"Tỉnh dậy, tôi không còn nhớ tôi đang ở đâu nữa.Đập vỡ nó đi tức thì không khí ùa vào lấp khoảng trống ấy.Tôi lấy làm hổ thẹn đã có những ý nghĩ sai lầm về quý hãng.Ông chủ bút một tờ báo ở New Orleans nói với tôi rằng người thư ký của ông một hôm dọn bàn tìm ra được một cái máy đánh chữ mất từ hai năm!Đã 20 năm, tôi chưa bao giờ thấy khỏe mạnh như bây giờ.Tôi biết rằng bệnh của họ chỉ do không chịu hợp tác với đời, nên tôi muốn họ nhận thấy điều ấy là cần.Muốn vậy chỉ cần thay đổi thái độ tinh thần, đừng đau đớn lo sợ nữa mà hãy hăng hái đấu tranh".Họ cho rằng không được mài đũng quần ghế một Đại học đường là một điều bất lợi.Mấy năm trước, anh Harlan A.Một buổi chiều, trong khi tôi ngồi than thở một mình, cháu bảo tôi: "Ba ơi, đóng cho con chiếc tàu, ba nhé!".
